Ngày 7…

Posted: Tháng năm 20, 2022 by admin

Viết về mình sau những vấp ngã!

Thật là một chủ đề hay, bởi lẽ viết về vấp ngã mình viết 7 ngày 7 đêm vẫn có thể viết tiếp. Nhưng chọn một điều mình đang nghĩ đến ngay hiện tại và ảnh hưởng xuyên suốt đến những năm tháng sau này, dù cho nó chỉ là một vấp ngã ngày thơ bé nhưng lại thực sự ý nghĩa.

Năm ấy mình lớp 2, buổi sáng mùa hè không nắng mình đi chơi lang thang ngoài xóm và gặp con bé Hảo, con bé Hảo béo hú và học dốt nhất cái lớp 1 của mình. Hảo béo đang đứng bán thiệp 8-3. 100đ 1 tấm. Chả hiểu sao mình có tiền mua, mua liền 2 cái về viết tăng mẹ và bà bác dâu nhăn nhó bên cạnh nhà. Gọi là bà bác dâu nhăn nhó vì bác ấy k ưa mình, hay đánh mình và chê mình ăn chực nhà bác ấy. Thật tệ là lớp 2, chữ mình to như con gà gô, béo như con bé Hảo, xấu tệ hại. Mình cầm tấm thiệp hồ hởi sang tặng bác ấy, bà bác dâu nhăn nhó cười bò chê chữ mình xấu, rồi cho cả con Hảo béo xem, kể đến đây mình thấy không giống vấp ngã nhưng mà sau thảm kịch chữ xấu động đến lòng tự trọng của đứa bé lớp 2 đó thì mình quyết tâm luyện chữ. Trong suốt những năm cấp 1, chữ dù k quá đẹp nhưng đã k to béo như con Hảo, đã dễ nhìn và gọn gàng hơn. Nhưng chưa đẹp. Rồi năm mình học lớp 8, bọn con gái ở lớp có con bé chữ rất đẹp, ngồi ngay sau lưng mình, tất nhiên chữ mình k thể xấu hơn nó được, sự tự trọng ngày bé giờ thêm phần hiếu thắng và mình ngày đêm tập viết, cứ vậy cứ vậy cho đến giờ nhìn lại câu chuyện về tấm thiệp nó đã theo mình suốt những năm tháng cuộc đời, dạy mình về sự cố gắng để hoàn thiện bản thân. Giống như thầy giáo chiêm tinh mình đã nói, cuộc đời càng nhiều đường đỏ trong BDS càng hay.

No Comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *