Mình bắt đầu viết nhật ký bằng trang này và sẽ khiến mình hơi lười viết tay một chút nhưng sau này con xem lại sẽ tiện hơn, mình sẽ linh hoạt trong việc sử dụng tay viết và tay gõ. Mình bắt đầu xa con từ thứ 5, con đòi theo mà lòng mình buồn ghê gớm, lên xe mà lòng nặng trĩu. Mình học buổi thứ 2 của chiêm tinh trên xe và rất tập trung, đúng ra mình còn cần cập nhật trong mục chiêm tinh nữa đó. Sau đó lên phố ăn phở, à đúng r, chính nó là lý do mình bị khó ở cả ngày hôm sau, lý do chung thì chính là nó r, chắc mình k quen ăn quả trứng k đc chín lắm như vậy. Buổi tối ngủ sờ bé bị thịt mà ngủ cứ sợ nó chạy mất, có sự cố k vui lắm nhưng nước mắt khi ấy là tất cả nỗi nhớ con ùa vào, nhớ thương thật nhiều. Ngày hôm sau mình có mái tóc màu củ đậu thối. Lần nữa tự hứa k tẩy tóc. Số lần hữa thật sự quá nhiều. Rồi mình đến ngày đi học, 2 ngày học nỗi nhớ con vơi 1 phần nào. Mình nhận được nhiều bài học có ý nghĩa, nhất là bài học về sự hiện diện. Mình đã k dành điều đó cho con. Luôn nghĩ đâu đâu khi ở cạnh con, điểm này mình muốn thay đổi lắm nên khi học xong CN, mình chạy vội đi tìm con nhưng con theo bác Phương về nhà bác ngủ chứ k chọn mình. Tủi thân và lại khóc nhưng cố gắng để k rơi nước mắt ra. Bố nó mấy ngày nay cũng mệt nên nay nó ngủ bên đó để bố nó set up cv. Mình đã nghĩ tích cực như vậy, và chính mình cũng cần nghỉ ngơi sau chuỗi ngày mệt nhọc. Ngày mai sẽ đi xem trường vào sáng, rồi đi ngân hàng, rồi trưa đưa mẹ đi mua sắm, chiều về lựa đồ đi Đà Lạt. Mỗi ngày một chút mình sẽ làm được người mẹ như mình muốn.
Yêu con và đồng hành cùng con, chúng ta chỉ là một người đi trước con chứ không phải người áp đặt con giống như mình muốn hay mình đã từng.
No Comments