Mục tiêu của mình hôm nay là muốn được chia sẻ về những suy nghĩ trong quá trình nuôi con, từ đó tìm một mục tiêu đồng hành cùng con.
Chị Hà thân mến!
Cảm ơn chị đã dành thời gian cho em, sau khi chia sẻ với chị về những băn khoăn, mâu thuẫn trong lòng, em cũng cảm thấy dễ chịu hơn và dành thời gian trả lời lại những câu hỏi trong mình.
Đầu tiên là về giá trị cốt lõi em mong muốn ở con em. Điều này em đã trả lời sau khi thực hành 1 tuần quan sát con bé. Nó thật là đáng yêu ^^. Như mọi ngày em thường dậy từ 5h sáng, tưới cây, ăn sáng và làm việc đến khi nào con bé dậy. Sáng hôm sau khi làm việc cùng chị, em vẫn dậy từ 5h và ngắm em bé ấy một lúc, hứa với em bé đó rằng hôm nay mẹ sẽ dành thời gian xem con sẽ làm gì nhé. Rồi khi ngủ dậy đầu tiên là con bé tìm bà hoặc bác Linh Anh ( chị dâu em), 1 trong 2 người đó sẽ rủ nó ra ngoài chơi và bắt đầu chơi những đồ chơi trong nhà, bé ăn sáng bằng sữa hoặc ngũ cốc do bà hoặc bác chuẩn bị. 2 đứa trẻ chơi cùng nhau, Jinny ( tên em bé của em) luôn nhường nhịn anh nó nếu nó đóng giả là mẹ của Ken ( anh trai nó), quan tâm chăm sóc và bảo vệ như một bà mẹ hay làm. Còn nếu đóng vai là bạn học cùng lớp nó sẽ xui em và bác L.a ( trong vai cô giáo) những điều ngốc nghếch mà Ken làm. Jinny thích tô màu bằng chiếc bút vẽ kỹ thuật ngòi siêu nhỏ của em và nó trân trọng chiếc bút như em đã làm, tất nhiên điều đó được sự cho phép của em, còn không nó sẽ nhờ bác mượn mẹ cho. Khi em quan sát con bé, tình cờ để nó phát hiện ra điều đó, nó đã tóm e lại ngồi sát bên cạnh và dỗi khi em muốn đi ra chỗ khác. Con bé nói ” con buồn lắm, mẹ không chơi với con”, rồi nó tìm bà và bà sẵn sàng ngồi đến khi nó đi chơi cái khác. Jinny dành phần lớn thời gian của nó để đọc truyện và có những câu chuyện tưởng tượng. Nó nhớ rất lâu những quyển sách được đọc cho nghe, đọc lại k sai chữ nào đến gần 100 quyển, nếu quên nó sẽ đi hỏi xem chỗ đó viết gì. Không nhớ ra đc nó rất cạu, bực tức và ném quyển sách đi và nói ” con buồn lắm”. Jiiny cũng rất khéo nói, nó nói những điều rất lọt tai, nhất là với bố và bác. Bố và bác nó luôn đẹp trai còn mẹ luôn ngố. Về chuyện thích cái gì đó mà không nói thì nó vẫn thế, nhưng do để tâm thực sự em có thể xác định được món đồ và gợi ý con ( có phải con thích thứ đồ ăn được k? Nó màu vàng đúng k? Ở bên phải con hay bên trái? Con nhìn thấy nó rồi thì mình cầm lên đưa bác chia cho 2 ae nhé. ) Dù hơi mất thời gian nhưng con đã quên mất việc ngần ngại và đang thích thú với sự đánh đố của mẹ và cầm món đồ như chưa từng rụt rè. Hàng ngày hàng ngày những sự việc cơ bản cứ diễn ra như vậy. Còn về cảm xúc của con như em quan sát, con dễ buồn khi không có người bên cạnh, muốn gây sự chú ý giống anh Ken, bắt chước những cái ngố ngố của anh Ken để mọi người cười, con vui khi được khen ngợi và được giao nhiệm vụ. Còn cảm xúc của em khi nhìn con trong 1 ngày, em cảm thấy vui lắm, bình tĩnh hơi khi con nóng giận, em biết lý do con giận vì quan sát rồi để xử lý vấn đề. Em biết rằng thì ra con thích chiếc bút của em vì nó mềm ngòi và lên màu cũng rất đẹp, nét nhỏ con tô tỉ mỉ không bị lem mực ra ngoài…
Và rồi em mỉm cười ở giây phút em nghĩ rằng em muốn con bé được tự do trong suy nghĩ, trong cá tính, làm những điều nó muốn và có em bên cạnh để chia sẻ. Một cô gái cá tính, tự lập, giàu tình yêu thương có kiến thức và tôn trọng giá trị nguồn cội.
No Comments